CEI VietNam

Cảm Nhận Của Bạn Nga về Concordia University

Montreal chào đón tôi bằng một buổi sáng mùa đông ảm đạm không chút không khí của Noel như tôi tưởng tượng, là lần đầu tiên nhìn thấy tuyết trắng phủ đầy hai bên đường nhưng không hiểu sao trong đầu tôi chỉ nghĩ tới mấy câu trong truyện ngắn của Dương Thụy “người ở nhà bao giờ cũng thích tuyết, sống ở xứ lạnh mới thấy tuyết đáng sợ thế nào”... Và vài ngày sau đó tôi được chứng kiến cảnh bão tuyết rít liên tục mấy ngày bên ngoài qua khung cửa sổ...

 

 Cuộc sống mới bắt đầu với những khung cảnh mới, những con người mới. Mấy tháng đầu tiên tôi đã không tránh khỏi việc bị shock mặc dù đã chuẩn bị tinh thần khá kỹ lưỡng. Đi trọ học xa nhà từ năm 15 tuổi, cũng có vài người bạn nước ngoài quen được ở Sài Gòn, tôi cứ nghĩ tinh thần mình đã khá vững cho một cuộc sống tự lập nơi xứ người. Nhưng cảm giác mọi thứ quá mới lạ khiến tôi lơ ngơ như một đứa trẻ 3 tuổi bị lạc mẹ, gặp ai cũng không dám nói chuyện, thắc mắc gì cũng không dám hỏi, thậm chí từ một người năng động hoạt bát, tôi trở thành một con ngố lúc nào cũng nghe bạn bè nói với mình “Don’t be shy!”:

Bắt đầu bằng việc học tiếng Anh, ngay cả việc nghe mọi người xung quanh nói tiếng Anh cả ngày cũng khiến đầu óc tôi lùng bùng, đôi khi nổi cáu (chỉ dám nổi cáu với chính mình thôi) vì thấy bạn bè cứ nói cười với nhau bằng tiếng Anh còn mình thì nghe chữ được chữ mất. Đi học một ngày 5 tiếng, nhưng đến tiếng thứ 3 là tôi bắt đầu cảm thấy mình nghe cô giáo nói như một cái máy và lỗ tai cảm thấy u u. Việc phải hỏi lại lần thứ 2, thứ 3 mỗi khi nói chuyện với ai đó khiến tôi cảm thấy bối rối vô cùng, và việc nói sai một ngữ pháp đơn giản mà tôi đã học đến mòn trên giấy bút ở Việt Nam khiến tôi cảm thấy bao nhiêu năm học hành ở Việt Nam thật đáng xấu hổ. Tôi nhận ra việc học và việc áp dụng vào thực hành là hai việc hoàn toàn khác nhau, khi nhìn trên sách vở bạn có thể trả lời ngay đáp án, nhưng khi nói, đến cả thì quá khứ đơn bạn cũng có thể quên áp dụng cho câu chuyện mình kể về tối hôm trước bạn đã làm gì, không phải quên một lần, mà rất nhiều lần!

Và khi tôi nhìn xung quanh mình ai cũng “mũi cao mắt xanh” tôi có cảm giác thật lạc lõng, những đường nét khác lạ với những khuôn mặt Á châu tôi đã quen nhìn khiến tôi không thể cởi mở vả không đủ tự tin để nhìn thẳng vào mắt họ khi nói chuyện, khi sự căng thẳng chiếm toàn bộ tâm trí bạn khi nói chuyện cùng ai đó, thử hỏi bạn có muốn nói chuyện với họ lần thứ 2? Còn tôi, tôi đã thở phào nhẹ nhõm khi kết thúc cuộc trò chuyện trên, để rồi sau đó vài giây, tôi thấy mình... bất tài vô dụng! Những ngày đầu tiên trong lớp, tôi chỉ có thể trả lời những câu hỏi mọi người hỏi tôi và nói một vài câu với một bạn người Hàn (vì lý do cùng là người châu Á) và cười với một bạn người Campuchia (lý do cũng vì cùng là người châu Á). Ngoài ra tôi im như thóc và cười cười lảng đi chỗ khác nếu có ai đó nhìn mình.

Những ngày đầu tiên, mọi thứ mới mẻ là thế, tôi háo hức là thế nhưng đến cả cách đi tàu điện ngầm và xài lại thẻ xe bus cho chuyến tiếp theo tôi cũng không biết, và sẽ không ai chỉ bạn nếu bạn k mở miệng hỏi, tôi cũng không nghĩ mình lại nhát đến mức không dám hỏi người đi đường, câu “Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản” có vẻ hợp với tôi lúc đó! Và cả cái thói sống theo cộng đồng cũng khiến tôi chán nản bản thân mình, đôi khi trời nắng đẹp, muốn lắm lang thang cho biết phố biết phường, vậy mà khi không có ai đi cùng, tôi lại vùi mình trong chăn đọc sách, cảm thấy cuộc sống thật vô vị khi xung quanh mình không có bạn bè... Việc sống ở nơi tiếng Pháp là ngôn ngữ chính thức cũng gây cho tôi nhiều khó khăn khi trong mọi cửa hàng và ngoài đường phố, mọi thứ được viết bằng tiếng Pháp, một cô bạn người Nhật trong lớp còn nói với tôi nếu bạn hỏi đường người dân ở đây bằng tiếng Pháp, họ sẽ cởi mở tận tình chỉ cho bạn, còn nếu bạn hỏi bằng tiếng Anh, có thể họ sẽ nói họ không biết! Khi tôi đi làm thêm và khi biết tôi không nói tiếng Pháp, họ đã bảo tôi “thật kinh khủng”, mặc dù tôi biết họ không có ý gì nhưng cũng khiến tôi suy nghĩ về câu nói của cô bạn trên.

Nhưng mọi thứ, như mọi người vẫn hay nói, việc gì cũng có lần đầu tiên, khi tôi đi lạc tàu điện ngầm một lần, lần sau tôi sẽ chú ý hơn; khi tôi đã nói chuyện được với những người bạn mới, lần sau tôi sẽ thoải mái với họ hơn... Khi tôi đã quen với nếp sinh hoạt mới, tôi dần nhận ra Montreal đáng yêu như thế nào lúc tôi nhận viên kẹo một cụ già cho tôi khi tôi nhường ghế trên xe bus cho ông, lúc tôi bất giác mỉm cười khi nhìn thấy nụ cười của những người không quen trên đường phố khi tôi vô tình nhìn vào mắt họ, lúc ăn trưa cùng cả lớp ngoài công viên khi trời nắng và lúc tôi thấy cô giáo vừa khai sáng cho tôi một vài điều tôi thắc mắc trong bài học...; Khi tôi đã có thể nhận thức thứ tiếng mình giao tiếp hằng ngày không phải là tiếng mẹ đẻ, nên việc nói sai chẳng có gì đáng trách, và chính vì điều đó nên tôi đang học hỏi, thì tôi đã có thể “tám” đủ thứ chuyện với bạn bè... Thậm chí khi chủ động bắt chuyện một vài bạn mới vào học, tôi còn có thể nhìn thấy ánh mắt nghi ngại của họ thật giống mình vài tháng trước. Việc sống ở một nơi không phải đất nước của mình tuy khó khăn nhưng tôi đã học được rất nhiều, rất nhiều cả niềm vui và nước mắt. Đôi khi trong nỗi cô đơn và mệt mỏi, tôi đã nghĩ mình hối hận khi chọn con đường này. Nhưng tôi chắc chắn rằng mình sẽ hối hận nhiều hơn nếu mình không thử đi qua. Và tôi tin rằng những dự định của mình rồi sẽ thành hiện thực, không gần thì xa!

Tôi chỉ muốn chia sẻ với những ai đang chuẩn bị hành trang du học: bạn phải luôn có tinh thần tự lực cánh sinh thật vững và cố gắng đừng lãng phí thời gian cho sự ngại ngần nhiều như tôi. Chúc bạn có nhiều trải nghiệm thú vị trên con đường bạn sắp đi...

Đặng Thị Hồng Nga – Concordia University

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Bạn đang ở trang: Home Trang chủ Thông tin xã luận Cảm Nhận Của Bạn Nga về Concordia University