CEI VietNam

Cảm nhận của bạn Ruth Lam về Đại Học York

 

Nếu như bạn hỏi tôi, tôi cảm thấy yêu mến nơi nào nhiều hơn? Tôi vẫn nói tôi yêu Việt Nam, đất nước quê hương nơi tôi sinh ra, nhưng Canada không phải là không tốt. Ở đây, không khí trong lành, giáo dục phát triển, chế độ bảo đảm sức khỏe nghiêm ngặt. Ngày tôi đến Canada là vào cuối đông, vẫn còn tuyết, vừa xuống sân bay là có thể thở ngay ra khói, tôi thấy yêu cái thời tiết vậy, có lẽ do Việt Nam mình nóng quá, qua đây xứ lạnh nên thích ngay, đâm ra mọi người bảo tôi có sợ mùa đông ở Canada không, tôi bảo không. Nhưng ở riết tôi mới thấy sợ thời tiết nơi đây, ở Canada bạn sẽ được tập cho thói quen xem dự báo thời tiết mỗi ngày, và tập thói quen chuẩn bị kỹ lưỡng cho bản thân. Rõ ràng thời tiết bảo bạn có thể mưa cả ngày, nhưng rồi nó có thể mưa sáng và nắng cả những buổi còn lại. Bạn phải luôn đảm bảo mang theo ô khi cần thiết. Vào cuối đông và đầu xuân, thời tiết ở lưng chừng, không có xuống âm ba bốn chục độ như đông nhưng cũng không phải nắng ấm trải dài cả ngày như xuân. Bạn nên mặc nhiều lớp áo mỏng, thà bạn mặc áo mỏng mà mặc nhiều lớp còn hơn mặc 1 chiếc áo dày cộm, vì như thế sẽ ấm hơn và nếu bạn nóng quá thì bạn có thể cởi một lớp áo ra tùy theo bạn, điều đó rất đỗi bình thường ở đây. Thời tiết ở Canada là điều nên đáng cho các du học sinh lưu tâm nhất, vì Việt Nam mình là xứ nóng, đột ngột chuyển thời tiết có thể khiến bạn bị sốc dẫn đến sức khỏe gặp trục trặc, hơn hết, trong vài ngày đầu khi mới qua Canada, bạn nên tập giờ giấc đi ngủ. Canada đi sau Việt Nam đúng 12 tiếng, giờ bạn ngủ ở Việt Nam là giờ bạn thức bên này và ngược lại, nếu đồng hồ sinh học của bạn không đi theo nhịp, dễ dẫn đến nhiều vấn đề nghiêm trọng cho sức khỏe và ảnh hưởng đến việc học của bạn.

 

Toronto là thủ đô của Ontario, một trong những bang của Canada. Toronto có hệ thống xe bus và subway gọi là TTC. Chính TTC dạy tôi biết làm sao đúng giờ và nhanh nhẹn. Không như hệ thống xe bus ở Việt Nam, xe bus ở Canada thường là đúng giờ, nếu bạn biết chính xác là chuyến xe đó mấy giờ đến, thì ngày này qua ngày khác,cũng đúng giờ đó phút đó, chiếc xe đến trạm của bạn. Tôi đã thử nghiệm và hoàn toàn chính xác, chưa bao giờ lệch một phút nào. Hồi mới qua, do có người nhà thường xuyên đưa đi đón về nên tôi không biết tới TTC. Đi xe bus với bạn bè cũng là cái gì đó lạ lẫm lắm, nếu muốn đi chơi thì cũng khó khăn, tại vì không có thẻ đi tháng, mỗi một chuyến xe bạn lại bị tính tiền thì đâm ra lại lỗ. Về sau tôi chuyển trường, từ Humber College chuyển sang York University, vì nhà quá xa buộc tôi phải đi xe bus cũng như subway đi học, tôi quyết định xem bản đồ, tìm tòi đường đi nào ngắn nhất, làm vé xe bus tháng ưu đãi cho học sinh. Cầm thẻ xe bus trong tay, trong tháng đó bạn muốn đi bao nhiêu lần cũng được, một ngày bạn đi hơn 10 chuyến cũng không sao, chỉ cần trình thẻ thế là xong. Chính phủ Canada luôn tạo những điều kiện tốt nhất để khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng, hạn chế những phương tiện riêng.

Điều quan trọng nhất của một du học sinh khi qua đất nước này, ai cũng muốn “học”. Nhưng học ở đây không giống như ở Việt Nam, nó đòi hỏi bạn nhiều thứ, nhiều kĩ năng hơn hết. Nó sẽ rèn luyện bạn kỹ năng nói trước đám đông, kỹ năng trong học tập ở các bậc đại học, cũng như yêu cầu bạn tham gia vào câu lạc bộ để mở mang quan hệ, có những phần là bạn buộc phải tham gia, có những phần bạn được chọn lựa. Và hơn hết, Canada là một nước đa quốc gia, đa chủng tộc, ngoài Việt Nam, còn rất nhiều du học sinh đến từ nước khác, đây là một cơ hội lớn giúp bạn làm quen cũng như học tập với những bạn bè nước khác, học hỏi những điều hay từ nước bạn, học về văn hóa, ngôn ngữ, cũng như nâng cao khả năng giao tiếp của bạn. Người dân Canada thân thiện, dễ gần, họ dạy tôi làm sao nói “cám ơn”, làm sao nói “xin lỗi”. Nếu như ở Việt Nam, bạn rất hiếm khi nói cám ơn vì một điều gì đó, thì qua đây mỗi một việc bạn làm, đi liền với ba chữ “thank you”, “sorry” và “please”. Thậm chí ngay khi bạn đi xe bus và xuống trạm, bạn cũng có thể quay sang nói “thank you” với bác tài xế, và chẳng thiệt hại gì khi bạn làm ai đó vui lòng. Bạn cũng sẽ cảm thấy hài lòng và vui vẻ nếu ai đó nói “thank you” với bạn. Tôi đã được dạy như thế đó. Một điều khác đáng lưu ý hơn ở đây là công việc “part-time” của bạn, đi làm là tốt, có thể học hỏi kinh nghiệm, kiếm thêm chút tiền giúp cho bố mẹ. Nhưng theo cá nhân tôi thì bạn nên đi làm vào cuối tuần, vì trong tuần lịch học đã đủ khiến bạn mệt mỏi rồi. Đừng để việc kiếm tiền quá chi phối suy nghĩ của bạn, trước khi qua tới đây, bạn nên biết rõ bạn cần gì, bạn qua đây để làm gì, đề rõ mục tiêu của bạn và thực hiện nó, đừng để những thứ xung quanh chi phối đến bạn. Sinh sống và học tập ở một đất nước khác không có gia đình, rèn luyện bạn trở nên tự lập, đây là lúc bạn lớn lên và biết kiểm soát các mối quan hệ của bạn. Tôi có vài người bạn, cũng là người Việt Nam, họ không tốt, không tốt ở đây không phải là họ giết người cướp của hay gì, mà là bản tính của họ không được mấy tốt đẹp, và họ dính vào những thứ thuốc phiện. Tôi vẫn chơi với họ bình thường, quan trọng là bạn biết đâu là điểm dừng, và khoảng cách mối quan hệ của bạn được giữ làm sao cho an toàn. Bạn sẽ rất dễ bị sa ngã ở Canada nếu bạn không giữ vững lòng kiên định của mình.

3 tháng rồi, tôi rất nhớ bố mẹ, anh chị và cả bạn bè Việt Nam nữa, nhưng tôi biết con đường tôi ở Canada còn dài lắm, nhìn bóng bố mẹ ở sân bay, biết rõ gánh nặng trên vai bố mẹ còn tương lai của mình thì ở phía trước. Dặn lòng cám ơn bố mẹ đã đưa tôi đến một đất nước tốt như Canada để học và phải cố gắng hết sức để kiêu hãnh quay về Việt Nam, không phụ lòng bố mẹ đã kỳ vọng nơi tôi. Và các bạn, những du học sinh đang chuẩn bị hành trang từ giã Việt Nam để đến đây, các bạn đã chuẩn bị tâm lý để trở nên trưởng thành chưa, chuẩn bị tâm lý để đón nhận thử thách, gian nan và khổ cực chưa. Du học không phải là hưởng thụ, hãy xác định rằng bạn sẽ phải chịu khổ, không chỉ ở Canada mà là ở bất kỳ đất nước nào. Chúc các bạn may mắn.

Ruth Lam

York University’s student

June 7th, 2011.

Bạn đang ở trang: Home Trang chủ Thông tin xã luận Cảm nhận của bạn Ruth Lam về Đại Học York